Posted by: Tess Dao | January 19, 2010

Mưa

Mưa xuân, hay là mưa cuối đông nhỉ?

Mưa nhỏ và dai dẳng. Trời không có gió, vừa hưng hửng vừa âm u, ủ dột. Không khí vừa đặc quánh vừa lạnh chui len vào làm đau cả hốc mũi.

Mình nhận được tin nhắn của bạn, như mọi lần, một kiểu ngẫu nhiên chia sẻ cảm xúc. “Mưa kìa pé Heu, thiệt là đã quá đi”. Ừ. Phải mà không quá bận thì giờ này mình hẳn đang cuộn trên sofa êm ái trong một coffee lounge, nhấm nháp cacao nóng, ngóng mắt qua ô cửa kính to thật to ngắm đường phố loang loáng nước, khách bộ hành thưa thớt và xe cộ thì lướt đi vội vàng. Mình lúc nào cũng mong chờ bắt gặp hình ảnh một ai đó bước chậm lại, ngẩng mặt lên và hạnh phúc cảm nhận màn mưa bao phủ khắp cơ thể. Mình tưởng tượng khoảnh khắc đó sẽ là lúc một người thật sự “shine”, và mình sẽ lặng thầm thưởng thức cái đẹp đó… Có điều, chẳng có ai chịu chạy ra trước mặt mình phô diễn kiểu đó cả. Nên mình cứ như mỏi mắt tìm kiếm thứ gì đó trong màn mưa mỏng màu xám, từ cái góc nhỏ ấm áp của mình =P

Playlist mình soạn sẵn bữa giờ mới có cơ hội nghe thật sự. Tranquil. Mình cứ thừ người ra như đang được massage toàn thân vậy, but in the inside.

Secret – Maroon 5. Cảm tưởng như được nghe rượu thấm vào từ da thịt vậy. Vừa ấm nồng, vừa đắng nhưng lại rất say. Nó làm mình nhớ đến vị rượu sake nóng. Nhói lên một tí rồi lại được xoa dịu một tí, mình thấy mơ hồ sao đó.

Is this the feeling you call “in the music”?

“…
I know I don’t know you
But I want you so bad
Everyone has a secret
Ohh can they keep it
Oh No they can’t”

Posted by: Tess Dao | January 18, 2010

Mẹ

Con gái 20 tuổi đêm nằm cạnh mẹ khoan khoái thưởng thức cảm giác được chăm sóc, yêu chiều. Mẹ tay quạt cho ngủ, tay vuốt nhè nhẹ ở lưng. Mẹ biết trời nóng làm con khó ngủ nhưng gió lạnh suốt đêm sẽ khiến con bị cảm. Mẹ biết con thích được ai đó xoa xoa lưng, cảm giác được bảo bọc nhẹ nhàng đó sẽ nhanh chóng đưa con vào giấc ngủ. Đêm nay con cho phép mình một chút ích kỷ để nhõng nhẽo như một đứa bé và cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ. Đó là sự ngọt ngào sâu lắng khiến người ta có thể bật khóc thành tiếng.

Buổi tối ngồi trước TV, tay mẹ mân mê đuôi tóc con cột hờ sau gáy, vừa nghịch vừa thử vài kiểu búi và bím. Đến lúc em gái buột miệng kêu lên “Sao mẹ chăm chị quá vậy?”, cả con và mẹ đều quay sang phì cười. Mẹ làm em ghen tị. Những lúc như vậy con lại ích kỷ muốn giữ mẹ cho riêng mình một chút và còn thấy tự hào sở hữu sự quan tâm của mẹ. Vậy mà mở miệng nói tiếng thương mẹ lại thấy khó khăn sao…

Con gái 20 tuổi, không quá nhỏ cũng chẳng đủ lớn, đủ trầm và cũng đủ ồn ào, vừa hào hứng bay nhảy vừa e dè ngần ngại. Trải qua những xáo động lớn, tí nữa làm con quên mất mình có thể làm nũng như thế nào; tí nữa con quên nguồn yêu thương bao la ngọt lịm luôn thường trực bên mình…

Vấp váp làm tổn thương tâm hồn, tình cảm và niềm tin, rồi con sẽ trưởng thành và mạnh mẽ.

Nhưng vẫn sẽ là đứa bé ưa được chăm chút, tưng tiu với mẹ, mẹ nhỉ?

Posted by: Tess Dao | January 13, 2010

Be sad, but don’t be long. And be happy after all

… Because

We should wholly enjoy the feast life offers.

Posted by: Tess Dao | January 6, 2010

Midnight IQ test

4:16 AM

IQ Test
Free-IQTest.net – IQ Test

Test bên nì khó hơn, got 149
http://www.wordofmouthexperiment.com/dedpyhto/tests/iq-test-intro.htm

It’s fun to have something to spend about 20 mins of your lifetime in. But it’s exaggerated when stating I have that genius level since I now am very sleepy and my mind definitely is not at the highest level of awareness and consciousness.

Hey, just think how high it would be if I’m now on my bed, sleeping for my own healthier lifestyle and stronger mind power XD

Posted by: Tess Dao | January 4, 2010

How I started my new week?

Một cách đầy gian truân! XD

Bắt đầu buổi sáng lúc 7h, và đó cũng chính xác là giờ thi 1 trong các môn chuyên ngành từ học kỳ này. Chỉ hét lớn trong thầm lặng “Oh man, lịch sử lặp lại uh??” rồi bắn như tên lửa đạn đạo. Ta thực hiện khâu vệ sinh cá nhân + thay xiêm y trong tích tắc trước khi bay ra đường, không quên lụm theo vũ khí chiến đấu như Lôi Thạch Bàn Casio Fx 570 MS, Dịch cân kinh làm nháp, giấy thông hành Student Card cùng vài cây Đường Môn bút kiếm, ta lên đường tiếu ngạo giang hồ, à không, lên kinh ứng thí!

Do đoán biết trước huyền cơ, nếu theo lối cũ ngóc mỏ ngồi chờ bus thì lỡ mất cơ duyên trời định, thi lại thì toi, ta hết tốc lực ngũ bộ hành, lết ra đến đầu ngõ gọi xe ôm. Rủi thay nhân tài như lá mùa đông, cố nhân tha phương nơi nao khi cần bất kiến, lòng hoang mang phẫn uất ta cắn răng cầu cạnh 1 ông xe ôm lạ hoắc. Ta nói việc thì gấp, gặp kẻ lạ mặt biết đâu hắn thấy ta mặt mũi ngu ngơ do vẫn chưa hoàn hồn khi tỉnh giấc nồng đưa đao chặt chém thì thật là chết nhảm nhưng tình thế ngàn cân treo sợi chỉ mục, ta chỉ yêu cầu phóng hết tốc lực cho ta nhờ mà thôi.

Đoạn ta leo lên con Xích Thố rất già, rất cũ, cũ như chủ nó zị. Nhưng đúng thật chân nhân bất lộ tướng, bác tài coi ngáp ngáp zị mờ phi đường trường không thua thanh niên trai tráng đi bão, lại còn có kiến thức uyên thâm, kinh nghiệm đầy mình. Có chỗ tự dưng chạy đàng hoàng ko lấn tuyến, ko vượt đèn đỏ là y như rằng có cán bộ kiểm lâm cưỡi motor, đồng phục màu hột gà, mặt hiền hậu, tay giơ bảng ‘Coi chừng trấn lột’ đứng phục bên đường. Ta tuy chộn rộn trăm mối tơ vò vẫn không khỏi thầm thán phục, gục gặc tự khen mình biết nhìn người hỹ hỹ.

Lúc đường đã vượt được quá nửa thì y như rằng có điện thoại. Ta biết ngay là tin cấp báo phòng thi đã được xông đất, hỏi ta nơi mô sao chưa diện kiến. Giãi bày cớ sự cho bằng hữu Vân xong thì càng lúc càng như ngồi trên đống lửa đốt để giữa chục bình gas. Khi này tầm giờ cao điểm, người ngựa đông như kiến cỏ, như virus trong đầm lầy! Nhất là đoạn gần trường, đường đi tự dưng co lại như cổ chai, còn ta ngồi sau Xích Thố giờ đây như sên bò ra khỏi miệng giếng, thiệt không có gì nguy nan đáng khóc hơn. Ta đành hạ chiếu dừng xe, chuyển sang Lăng ba vi bộ hành chắc còn lẹ hơn.

Nhưng đời ta không chỉ éo le có chút xíu vậy. Ta đang hùng dũng cho tay vào túi tìm bọc ngân lượng thì hỡi ôi, lòng tin của ta phản ta một cú móc ngang rất là nghề: Money đâu không thấy, chỉ thấy rất ê chề T__T

Lúc này là lúc tính chất không quen không biết phát huy tác dụng. Ta nói sao bác tài cũng hem tin tấm lòng lương thiện lẫn tình huống nguy khốn của ta. Còn mỗi Student card làm giấy hộ thân, có thể dùng truy ra IP mà phái tay chân tới bắt, ta đưa cho coi mờ cũng hem chịu nghe ta phân trần. Ta đành bỉu bác í hộ giá ta tận nơi gòi ngồi quán cóc chờ ta thi thố tài năng xong sẽ giải quyết nợ cũ. Mèng, ta thiệt là con người hiền lành, nho nhã, hy sanh mấy khoảnh khắc quý báu trần tình giải quyết, giờ nghĩ lại sao lúc đó hun co giò phóng luôn, vừa tận dụng ít thời giờ còn lại vừa … khỏi tốn ngân lượng >:) Nhưng lỡ mưu đồ bất thành thì nhục nhã với người đời và đau đớn toàn châu thân là khó tránh, nên ta vẫn làm quân tử vậy B-)

Vậy đó, nhưng trong cái rủi có cái may. Hum nay đề bài tuy hem dễ nhưng hem có dài như ta tưởng tượng, hơn nữa gặp lúc tinh thần bị kích động nên rất là tỉnh táo, sáng suốt, ta múa mấy đường bút kiếm xong còn kịp ngẫm nghĩ ba hoa thêm vài lời rồi cân nhắc tình hình xung quanh. Bằng hữu ta ngồi góc dưới viết bài làm như rắc mè trên mặt giấy, kín mít, sao mà nó hào phóng giấy mực quá, làm ta đâm lo. Nhưng phóng lao đành theo lao, ta không thèm thêm thắt chi hết, bị vì có muốn cũng cạn vốn gòi. Kết quả hem tệ, chắc ta nhớ nhầm bí kíp công phu nên tính trật bét 1 câu, còn lại phó cho số trời.

Ta, thân không một xu dinh túi, sau khi hoàn tất nghĩa vụ thì xách đít đi ăn cùng các đồng môn; tất nhiên sau khi thanh toán với chủ nợ chực chờ bên dưới nhờ vào các khoản vay thâm tình hem tính lãi suất.

Hờ hờ… Đầu tuần thiệt là lắm biến cố.

Note down:
1. Hum nay đọc được nhiều thứ rất là hay ho, list được các thứ hay ho khác cần đọc, bận rộn quá. Mong thi xong lẹ lẹ cho em nó nhờ.
2. Songs of the day: The loser takes it all & Babe I’m gonna leave you – Led Zeppelin giọng rất addictive, rất rock.
3. Tiêu chí phấn đấu: Ăn nhiều, ngủ nhiều nha!

Seeing your updates only makes the situation worse. I have requested an appointment with someone who might help get me out of misery. Let’s see then.
I’m still vulnerable, stupid, stubborn and … love you so much.

Posted by: Tess Dao | December 31, 2009

Guess what?

‘Women today simply cannot afford to be Nice Girls, since “nice girls” are much more likely to be victimized-emotionally, physically, and sexually-than those who are not so “nice”.’ From The Nice Girl Syndrome, by Beverly Engel.

That’s it! We shall see when I finished.

Posted by: Tess Dao | December 30, 2009

Anh

Ngày dài.

Buổi sáng trở về từ nhà đứa bạn cùng sự mệt mỏi của thân xác và kiệt quệ tinh thần sau một ngày đầy biến cố và một đêm thao thức. Tuy vậy, mớ hỗn tạp cảm xúc cùng sự đòi hỏi phải nhanh chóng vượt qua, lấy lại thăng bằng trong bản chất cố hữu khiến việc nghỉ ngơi trở nên xa xỉ và vô trách nhiệm. Nó lại bắt đầu lang thang, dọ dẫm tìm kiếm những chỗ bám, những mảnh khả dĩ để bắt đầu vá lại tâm hồn.

Nó thường làm những việc mà khi kể ra, nó chắc rằng người khác – những người không hiểu nó – sẽ cho rằng ấu trĩ, vô vọng, rất trẻ con và phiền toái, nhưng hơn ai hết nó hiểu rõ điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình này, là để tìm kiếm một nơi bình yên cho tâm hồn, nơi mà nó một lần nữa có thể mở cửa lòng mình. Vậy thì quá trình đi đến đó dù có ra sao, cũng đáng thử phải không?

Trong cái tao đoạn khó khăn này của đời người, khi một lần nữa niềm tin bị tổn hại và thử thách ở một mức độ không lường trước như thế này, nó biết mình không bao giờ ngã quỵ. Nhưng nó không muốn mình biến đổi thành một con người khác, cảnh giác và đa nghi, sợ hãi đến sống khép kín và hời hợt… Sống canh cánh với nỗi đau thương và giận dữ, nó sẽ chẳng khác nào một con thú bị dồn vào bước đường cùng, xù lông giương móng một cách vô tội vạ với bất cứ ai tiến đến quá gần.

Nó cần phải tha thứ, tha thứ  không phải để quay lại, mà tha thứ để quên đi. Nó cần phải hiểu thật rõ ngọn ngành để có thể tha thứ được…

Có lẽ cần…

——————————————————————————————-

Chúng ta đã cùng nhau đi qua một bài nhạc rất tuyệt, có khi sôi nổi, có lúc dìu dặt, có những cao trào với đầy những thanh âm trong cao vút trên nền của nhiều nốt trầm buồn. Sự tự tin trong anh khi mời em, sự dè dặt cân nhắc của em khi đưa tay ra đồng ý là một bước khởi đầu hoàn toàn không tệ. Anh lịch thiệp và dịu dàng dìu dắt em, từ những khởi đầu ngọt ngào nhẹ nhàng sang những cao trào trầm bổng; em hồi đáp lại những tín hiệu từ anh với tất cả khả năng, sự nhạy cảm và nồng nhiệt được anh khơi gợi, và ngược lại cũng bắt đầu đưa ra những tín hiệu để anh từ đó lấy nó làm bước đệm để đi tiếp những bước đẹp hơn, phức tạp và tinh túy hơn.

Những tưởng ta có thể cùng nhau hoàn tất một bài nhảy tuyệt vời với nhiều điểm tương đồng đến vậy trong hai tâm hồn cùng sự tin tưởng sẻ chia em đã tìm kiếm trong gần như vô vọng. Nhưng bài nhạc chưa dứt, mình đã trở thành đá tảng đeo vào chân nhau. Có thể anh đã lỗi nhịp, không thể theo kịp sự  sôi động, nóng bỏng em đang cuốn mình vào vì mải mê chìm vào những cảm xúc mà em tin rằng chỉ là thói quen cũ cùng với sự do dự thiếu dứt khoát không muốn tổn hại người khác –  người cố kéo anh trở về với bài nhạc hai người đã từng nhảy với nhau. Có thể do em đã phạm sai lầm khi không hiểu được sự cân bằng và đúng lúc của cho và nhận cũng như  thứ  được gọi là cơ chế hấp dẫn giữa hai cá thể khác giới.

Những cố gắng vãn hồi không thể ngăn chúng ta buông nhau ra khi sự thiếu hài hòa, cân đối bắt đầu để lại những vết thương trên cơ thể. Em đau vì sự thiếu trân trọng và thiếu bản lĩnh kiên cường, dứt khoát của anh, và vì em nhận ra mình có thể đã ngu ngốc như thế nào khi không đọc rõ và nhìn nhận tín hiệu của anh cũng như tự học cách ứng đáp thật khôn ngoan, và đã để mọi thứ tiếp diễn quá xa như vậy.

Một trải nghiệm đáng quý trở nên bi kịch.

Anh có lẽ sẽ tiếp tục mời một cô gái khác em trở thành partner cùng anh qua bài nhạc khác. Em có lẽ sẽ nghỉ một thời gian để lấy lại thăng bằng và một lần nữa, đứng vững trên đôi chân của mình.

Em sẽ nhảy tiếp với tất cả nhiệt huyết, hăng say và chân thành mà em có sau chấn thương này? Chúng ta có bao giờ hội ngộ khi vòng xoay của ballroom này một lần nữa đẩy mình vào nhau?

Cuộc đời sẽ vẫn tiếp diễn, mọi thứ sẽ về đúng vị trí của nó. Những thứ thuộc về mình sẽ ở lại. Ta sẽ đau đời hơn, già dặn và mạnh mẽ hơn, có lẽ cuối cùng sẽ học được thế nào là tàn nhẫn và ích kỷ với người khác để tự bảo vệ bản thân mình: nghĩ cho bản thân mình trước, người khác sau.

Rất vui là bạn nhảy của anh, dẫu đối mặt nhau vẫn là một thử thách đòi hỏi rất nhiều thứ mà hiện tại em không có.

Posted by: Tess Dao | December 16, 2009

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

« Newer Posts

Categories