Posted by: Tess Dao | November 1, 2010

Một phiên bản hơi khác

Đã lâu mình không hoàn tất viết lách thứ gì đó. Đơn giản là khi đang gõ giữa chừng, mình bị… cụt hứng 😀

Và cũng vì lâu rồi không rớt giọt nước mắt nào. Khi mình viết thường là lúc không vui.

Mình cũng quyết định dùng tiếng Việt, tuy dòng đầu tiên nảy ra trong đầu mình lại không phải bằng tiếng Việt. Vừa nãy mình đọc 1 bài viết của bạn Dâu Tây, về việc người Việt du nhập tiếng Anh vào lối nói lối viết một cách không cần thiết và đôi khi gây phản cảm, mình vừa đồng ý vừa thấy buồn buồn. Đôi khi mình không viết tiếng Việt vì mình không tìm được lối diễn đạt, và vì nó hàm chứa nhiều ý nghĩa nặng nhọc mà mình không muốn kéo lê không khí đó. Nhưng mình cũng vô thức nói chuyện Tây Ta lẫn lộn, vì tư duy mình không có cửa chặn, nó cứ chảy tùy tiện giữa các thứ ngôn ngữ khi mình lựa chọn ngôn từ… Vậy nên mình cũng nên tập chọn lựa và diễn đạt bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Và một lý do khác, vì mình viết cho bạn.

Mình nghĩ mình đủ hiểu bạn để cảm nhận được bạn đang hụt, một chút bất đắc chí và lẻ loi.

Mình hiểu cảm giác muốn làm điều gì đó, nhưng, đôi khi, bất lực. Những khi chán và nản, một mình bạn dằn vặt mình đã đủ tệ, chẳng cần ai nhắc nhở hay động đến điều đó thay bạn. Vì ngoài bạn ra, có ai đang phải gánh chịu cảm giác này đâu? Vì dù có  thế nào đi nữa, cuộc đời bạn chỉ mỗi mình bạn chịu trách nhiệm. Bạn mệt mỏi nhìn thấy những thành quả trước mắt mà bạn còn chẳng rõ đó có phải, có nên là mục tiêu của mình… Bạn mệt mỏi với cảm giác thúc ép từ những hỏi han; thúc ép từ việc quanh bạn, dường như ai cũng chọn được một con đường, hay ít nhất là một đoạn đường, và đang từng bước kết thúc nó.

Khi mình nhìn thấy điều đó, mình cố gắng can thiệp để thay đổi. Tất nhiên là theo cách của mình, nó tốt hay xấu, nó có ích hay không, mình phải thử mới có thể tìm ra. Vì mình không bao giờ có thể bỏ mặc bạn.

Nhưng điều mình buồn là bạn từ bao giờ đã trở nên tự ti và nhạy cảm, khiến mình cũng phải e dè, không thể chạm vào mảng tối này của bạn… Bất kể việc gì có liên quan đều gây cho bạn cảm giác không thoải mái. Dần dà, nó khiến bạn  hạn chế việc nghĩ đến nó, và từ chối những ảnh hường từ bên ngoài, dù là theo cách tích cực hay không.

Mình phải thừa nhận mình hướng đến sự hoàn thiện, và có đòi hỏi cao, nhưng mình chỉ hướng đến. Mình không xem đó là cái đích. Nó chỉ là cái vô cùng mình sẽ cố tiệm cận, càng sát càng tốt. Đó là lý do mình nhiều lần mong muốn thay đổi bạn.

Lần này, mình thực sự mong một phiên bản mới của bạn, chỉ cần hơi khác đi. Chủ động hơn một chút, xác định mục tiêu và quả quyết, đừng chần chừ trong từng việc nhỏ. Và thoải mái hơn khi mình muốn giúp.

Vì mình và bạn là một.

Từ đáy lòng,

Advertisements

Responses

  1. back again? 🙂 been waiting for so long 🙂 anw, changing is impossible, but worth to try.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: