Posted by: Tess Dao | January 18, 2010

Mẹ

Con gái 20 tuổi đêm nằm cạnh mẹ khoan khoái thưởng thức cảm giác được chăm sóc, yêu chiều. Mẹ tay quạt cho ngủ, tay vuốt nhè nhẹ ở lưng. Mẹ biết trời nóng làm con khó ngủ nhưng gió lạnh suốt đêm sẽ khiến con bị cảm. Mẹ biết con thích được ai đó xoa xoa lưng, cảm giác được bảo bọc nhẹ nhàng đó sẽ nhanh chóng đưa con vào giấc ngủ. Đêm nay con cho phép mình một chút ích kỷ để nhõng nhẽo như một đứa bé và cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ. Đó là sự ngọt ngào sâu lắng khiến người ta có thể bật khóc thành tiếng.

Buổi tối ngồi trước TV, tay mẹ mân mê đuôi tóc con cột hờ sau gáy, vừa nghịch vừa thử vài kiểu búi và bím. Đến lúc em gái buột miệng kêu lên “Sao mẹ chăm chị quá vậy?”, cả con và mẹ đều quay sang phì cười. Mẹ làm em ghen tị. Những lúc như vậy con lại ích kỷ muốn giữ mẹ cho riêng mình một chút và còn thấy tự hào sở hữu sự quan tâm của mẹ. Vậy mà mở miệng nói tiếng thương mẹ lại thấy khó khăn sao…

Con gái 20 tuổi, không quá nhỏ cũng chẳng đủ lớn, đủ trầm và cũng đủ ồn ào, vừa hào hứng bay nhảy vừa e dè ngần ngại. Trải qua những xáo động lớn, tí nữa làm con quên mất mình có thể làm nũng như thế nào; tí nữa con quên nguồn yêu thương bao la ngọt lịm luôn thường trực bên mình…

Vấp váp làm tổn thương tâm hồn, tình cảm và niềm tin, rồi con sẽ trưởng thành và mạnh mẽ.

Nhưng vẫn sẽ là đứa bé ưa được chăm chút, tưng tiu với mẹ, mẹ nhỉ?

Advertisements

Responses

  1. u’r so lucky 🙂 !


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: