Posted by: Tess Dao | January 4, 2010

How I started my new week?

Một cách đầy gian truân! XD

Bắt đầu buổi sáng lúc 7h, và đó cũng chính xác là giờ thi 1 trong các môn chuyên ngành từ học kỳ này. Chỉ hét lớn trong thầm lặng “Oh man, lịch sử lặp lại uh??” rồi bắn như tên lửa đạn đạo. Ta thực hiện khâu vệ sinh cá nhân + thay xiêm y trong tích tắc trước khi bay ra đường, không quên lụm theo vũ khí chiến đấu như Lôi Thạch Bàn Casio Fx 570 MS, Dịch cân kinh làm nháp, giấy thông hành Student Card cùng vài cây Đường Môn bút kiếm, ta lên đường tiếu ngạo giang hồ, à không, lên kinh ứng thí!

Do đoán biết trước huyền cơ, nếu theo lối cũ ngóc mỏ ngồi chờ bus thì lỡ mất cơ duyên trời định, thi lại thì toi, ta hết tốc lực ngũ bộ hành, lết ra đến đầu ngõ gọi xe ôm. Rủi thay nhân tài như lá mùa đông, cố nhân tha phương nơi nao khi cần bất kiến, lòng hoang mang phẫn uất ta cắn răng cầu cạnh 1 ông xe ôm lạ hoắc. Ta nói việc thì gấp, gặp kẻ lạ mặt biết đâu hắn thấy ta mặt mũi ngu ngơ do vẫn chưa hoàn hồn khi tỉnh giấc nồng đưa đao chặt chém thì thật là chết nhảm nhưng tình thế ngàn cân treo sợi chỉ mục, ta chỉ yêu cầu phóng hết tốc lực cho ta nhờ mà thôi.

Đoạn ta leo lên con Xích Thố rất già, rất cũ, cũ như chủ nó zị. Nhưng đúng thật chân nhân bất lộ tướng, bác tài coi ngáp ngáp zị mờ phi đường trường không thua thanh niên trai tráng đi bão, lại còn có kiến thức uyên thâm, kinh nghiệm đầy mình. Có chỗ tự dưng chạy đàng hoàng ko lấn tuyến, ko vượt đèn đỏ là y như rằng có cán bộ kiểm lâm cưỡi motor, đồng phục màu hột gà, mặt hiền hậu, tay giơ bảng ‘Coi chừng trấn lột’ đứng phục bên đường. Ta tuy chộn rộn trăm mối tơ vò vẫn không khỏi thầm thán phục, gục gặc tự khen mình biết nhìn người hỹ hỹ.

Lúc đường đã vượt được quá nửa thì y như rằng có điện thoại. Ta biết ngay là tin cấp báo phòng thi đã được xông đất, hỏi ta nơi mô sao chưa diện kiến. Giãi bày cớ sự cho bằng hữu Vân xong thì càng lúc càng như ngồi trên đống lửa đốt để giữa chục bình gas. Khi này tầm giờ cao điểm, người ngựa đông như kiến cỏ, như virus trong đầm lầy! Nhất là đoạn gần trường, đường đi tự dưng co lại như cổ chai, còn ta ngồi sau Xích Thố giờ đây như sên bò ra khỏi miệng giếng, thiệt không có gì nguy nan đáng khóc hơn. Ta đành hạ chiếu dừng xe, chuyển sang Lăng ba vi bộ hành chắc còn lẹ hơn.

Nhưng đời ta không chỉ éo le có chút xíu vậy. Ta đang hùng dũng cho tay vào túi tìm bọc ngân lượng thì hỡi ôi, lòng tin của ta phản ta một cú móc ngang rất là nghề: Money đâu không thấy, chỉ thấy rất ê chề T__T

Lúc này là lúc tính chất không quen không biết phát huy tác dụng. Ta nói sao bác tài cũng hem tin tấm lòng lương thiện lẫn tình huống nguy khốn của ta. Còn mỗi Student card làm giấy hộ thân, có thể dùng truy ra IP mà phái tay chân tới bắt, ta đưa cho coi mờ cũng hem chịu nghe ta phân trần. Ta đành bỉu bác í hộ giá ta tận nơi gòi ngồi quán cóc chờ ta thi thố tài năng xong sẽ giải quyết nợ cũ. Mèng, ta thiệt là con người hiền lành, nho nhã, hy sanh mấy khoảnh khắc quý báu trần tình giải quyết, giờ nghĩ lại sao lúc đó hun co giò phóng luôn, vừa tận dụng ít thời giờ còn lại vừa … khỏi tốn ngân lượng >:) Nhưng lỡ mưu đồ bất thành thì nhục nhã với người đời và đau đớn toàn châu thân là khó tránh, nên ta vẫn làm quân tử vậy B-)

Vậy đó, nhưng trong cái rủi có cái may. Hum nay đề bài tuy hem dễ nhưng hem có dài như ta tưởng tượng, hơn nữa gặp lúc tinh thần bị kích động nên rất là tỉnh táo, sáng suốt, ta múa mấy đường bút kiếm xong còn kịp ngẫm nghĩ ba hoa thêm vài lời rồi cân nhắc tình hình xung quanh. Bằng hữu ta ngồi góc dưới viết bài làm như rắc mè trên mặt giấy, kín mít, sao mà nó hào phóng giấy mực quá, làm ta đâm lo. Nhưng phóng lao đành theo lao, ta không thèm thêm thắt chi hết, bị vì có muốn cũng cạn vốn gòi. Kết quả hem tệ, chắc ta nhớ nhầm bí kíp công phu nên tính trật bét 1 câu, còn lại phó cho số trời.

Ta, thân không một xu dinh túi, sau khi hoàn tất nghĩa vụ thì xách đít đi ăn cùng các đồng môn; tất nhiên sau khi thanh toán với chủ nợ chực chờ bên dưới nhờ vào các khoản vay thâm tình hem tính lãi suất.

Hờ hờ… Đầu tuần thiệt là lắm biến cố.

Note down:
1. Hum nay đọc được nhiều thứ rất là hay ho, list được các thứ hay ho khác cần đọc, bận rộn quá. Mong thi xong lẹ lẹ cho em nó nhờ.
2. Songs of the day: The loser takes it all & Babe I’m gonna leave you – Led Zeppelin giọng rất addictive, rất rock.
3. Tiêu chí phấn đấu: Ăn nhiều, ngủ nhiều nha!

Seeing your updates only makes the situation worse. I have requested an appointment with someone who might help get me out of misery. Let’s see then.
I’m still vulnerable, stupid, stubborn and … love you so much.

Advertisements

Responses

  1. bai viet hay,hoi kho hiu 1 chut..nhung ban hong nen ghi note doen, vi ko dung nghia viet xuong de nguoi ta chu y…
    ban phai ghi la atention thi hop ly hon.

  2. a quen nua,toi nghiep ban chu blog qua,chac ban moi biet xai wordpress ha.. co cai doan duoi cung, hinh nhu ban de lon mau chu la mau trang roi do.. ban sua lai mau chu la mau den di cho khach tham quan de doc.. wordpress lau lau cung hay bi khung khung nhu vay do.
    co j cu lien he mail, tui se chi cach xai wordpress cho

  3. bạn viết văn khìn lắm, mình rất ngưỡng mộ, hôm nào mình cũng sẽ viết thử lại tạp văn này 😀


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: