Posted by: Tess Dao | November 6, 2010

Những phát hiện nho nhỏ

1. Tối nay mình đi lòng vòng trên mạng, vô tình phát hiện được lý do vì sao chúng ta nên, và các vận động viên luôn chạy ngược chiều kim đồng hồ! Sao hồi xưa thầy dạy thể dục không dạy mình nhỉ? 😦 Mình cảm thấy thiệt thòi khi không biết 1 điều cơ bản cần biết mà đáng lý ra mình phải rõ cách đây cả chục năm! Chẳng nhớ được mặt thầy để mà giận nữa…

2. Khi còn nhỏ, đặc biệt là những lúc có bất đồng với ba mẹ, mình đều nghĩ sau này lớn lên mình sẽ hiểu, sẽ cảm thông và làm con luôn được vui và thoải mái, KHÔNG GIỐNG bố mẹ đang đối với con đâu! Nhưng con ơi, người ta khi lớn lên hình như mất khả năng tư duy của trẻ nhỏ… Điền hình như thái độ đối với món ăn chẳng hạn. Con nít đòi một món ăn vì sự vui thích. Người lớn ăn hoặc không ăn đôi khi vì trách nhiệm phát sinh từ lý trí, không ăn sẽ đau bao tử, không ăn thì chiều nay không có sức đi học, ăn vặt thì không có bụng ăn cơm, ăn cái này tối về đau bụng… Thế là mất cả vui!

Mình còn nhớ hồi nhỏ, lâu lâu hay bỏ cơm đòi mẹ được ăn mì gói, đơn giản vì nó lạ miệng… Uầy, đó là bây giờ mình cho là vậy. Chứ hồi đó mình thực sự nghĩ nó ngon! Ngon lắm cơ! Vậy mà tối nay do không có nhiều sự lựa chọn, lại lười trả lời hàng loạt câu hỏi nếu mình lục đục nấu món gì làm mẹ thức giấc, mình quay lại món ăn truyền thống mì gói. Vậy mà lại thấy nó dở ẹt. Ăn được vài gắp thì vừa ngạc nhiên vừa buồn. Nghĩ, mai mốt con mình có một hôm vòi ăn mì gói, mình sẽ, dù đồng ý hay không, cằn nhằn con ‘vừa không ngon lành gì vừa không đủ dinh dưỡng…’ và thằng bé/con bé sẽ hậm hực trong lòng, rồinghĩ sau này mình lớn lên sẽ không có như mẹ đâu…

Posted by: Tess Dao | November 3, 2010

Không hiểu

Mình vừa quyết định cách đây 5 giây. Từ giờ cố viết ngắn thôi, tập trung vào cái chính mình muốn nói và nhất là phải viết cho lẹ 😛 Bằng không mình sẽ có bộ sưu tập drafts đủ để in thành 1 cuốn sách mất.

Đôi khi mình có những đòi hỏi riêng đối với vài thứ nhất định. Nghĩa là với mình, có những việc phải đi đủ trọn bộ từ A đến Z để thực sự là nó, thiếu phần nào là mình buồn, mình tiếc phần đó. Kiểu như mình la cà dậy trễ, sáng đó quán Dậu hết sạch tái bắp. Phở Dậu thì vẫn là phở Dậu, nhưng không có “phở tái bắp của mình”, mình thấy hụt hẫng… Hay nhảy salsa thì phải mang giày cao gót, và phải là 5 – 7 phân cơ (giày mình đóng 7 phân nhưng sao mình cứ thấy nó lùn như 5 phân vậy). Hôm nào mang giày bệt thì xoay không còn cảm giác nữa. Biết là vậy nhưng dạo này lên lớp mình chẳng cố mang giày cao nữa. Leo lên xuống 5 tầng lầu trường mình rồi la liếm các nơi cả buổi trước giờ dạy là mình đủ đuối. Xoay làm sao mà nổi nữa! 😦 Mỗi lần nghĩ đến chuyện này là lại thấy mình không còn như những ngày trẻ nữa. Hồi xưa không hiểu luyện được chiêu thức gì mà cả ngày dài không đau không mỏi, đi bộ, leo thác, cà kê dê ngỗng với 5cm dưới đôi bàn chân khỏe như voi! Cái hồi xưa đó mới trôi qua có 1 – 2 năm. Không lẽ chân mình… khấu hao lẹ vậy sao?! huhu

Hơi lạc đề, thôi ta quay lại vấn đề. Chính là ở chỗ đòi hỏi các thứ râu ria cho đủ tính đủ chất của món ưa thích mà hôm nay nảy sinh bất đồng.

Yêu cầu của mình khiến mình có vẻ thật tham lam và khó tính. Và cũng khoác cho  mình cái vẻ kiểu cách tiểu thư ưa được chiều chuộng. Ưm, mình sẽ không chối. Nhưng người ta chọn từ ngữ bằng cảm tính thôi. 1 kẻ có chuẩn mực riêng và mong muốn các thứ có liên quan đạt tầm chuẩn mực đó cũng cùng là 1 người mới được đề cập. Khi hắn không thể đạt được bây giờ, thì chờ lần tiếp theo vậy. Mình thích có trọn vẹn một lần hơn là “trả góp” 😀

Bạn ơi, bạn không hiểu mình rồi…

Posted by: Tess Dao | November 1, 2010

Một phiên bản hơi khác

Đã lâu mình không hoàn tất viết lách thứ gì đó. Đơn giản là khi đang gõ giữa chừng, mình bị… cụt hứng 😀

Và cũng vì lâu rồi không rớt giọt nước mắt nào. Khi mình viết thường là lúc không vui.

Mình cũng quyết định dùng tiếng Việt, tuy dòng đầu tiên nảy ra trong đầu mình lại không phải bằng tiếng Việt. Vừa nãy mình đọc 1 bài viết của bạn Dâu Tây, về việc người Việt du nhập tiếng Anh vào lối nói lối viết một cách không cần thiết và đôi khi gây phản cảm, mình vừa đồng ý vừa thấy buồn buồn. Đôi khi mình không viết tiếng Việt vì mình không tìm được lối diễn đạt, và vì nó hàm chứa nhiều ý nghĩa nặng nhọc mà mình không muốn kéo lê không khí đó. Nhưng mình cũng vô thức nói chuyện Tây Ta lẫn lộn, vì tư duy mình không có cửa chặn, nó cứ chảy tùy tiện giữa các thứ ngôn ngữ khi mình lựa chọn ngôn từ… Vậy nên mình cũng nên tập chọn lựa và diễn đạt bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Và một lý do khác, vì mình viết cho bạn.

Mình nghĩ mình đủ hiểu bạn để cảm nhận được bạn đang hụt, một chút bất đắc chí và lẻ loi.

Mình hiểu cảm giác muốn làm điều gì đó, nhưng, đôi khi, bất lực. Những khi chán và nản, một mình bạn dằn vặt mình đã đủ tệ, chẳng cần ai nhắc nhở hay động đến điều đó thay bạn. Vì ngoài bạn ra, có ai đang phải gánh chịu cảm giác này đâu? Vì dù có  thế nào đi nữa, cuộc đời bạn chỉ mỗi mình bạn chịu trách nhiệm. Bạn mệt mỏi nhìn thấy những thành quả trước mắt mà bạn còn chẳng rõ đó có phải, có nên là mục tiêu của mình… Bạn mệt mỏi với cảm giác thúc ép từ những hỏi han; thúc ép từ việc quanh bạn, dường như ai cũng chọn được một con đường, hay ít nhất là một đoạn đường, và đang từng bước kết thúc nó.

Khi mình nhìn thấy điều đó, mình cố gắng can thiệp để thay đổi. Tất nhiên là theo cách của mình, nó tốt hay xấu, nó có ích hay không, mình phải thử mới có thể tìm ra. Vì mình không bao giờ có thể bỏ mặc bạn.

Nhưng điều mình buồn là bạn từ bao giờ đã trở nên tự ti và nhạy cảm, khiến mình cũng phải e dè, không thể chạm vào mảng tối này của bạn… Bất kể việc gì có liên quan đều gây cho bạn cảm giác không thoải mái. Dần dà, nó khiến bạn  hạn chế việc nghĩ đến nó, và từ chối những ảnh hường từ bên ngoài, dù là theo cách tích cực hay không.

Mình phải thừa nhận mình hướng đến sự hoàn thiện, và có đòi hỏi cao, nhưng mình chỉ hướng đến. Mình không xem đó là cái đích. Nó chỉ là cái vô cùng mình sẽ cố tiệm cận, càng sát càng tốt. Đó là lý do mình nhiều lần mong muốn thay đổi bạn.

Lần này, mình thực sự mong một phiên bản mới của bạn, chỉ cần hơi khác đi. Chủ động hơn một chút, xác định mục tiêu và quả quyết, đừng chần chừ trong từng việc nhỏ. Và thoải mái hơn khi mình muốn giúp.

Vì mình và bạn là một.

Từ đáy lòng,

Posted by: Tess Dao | March 28, 2010

Rạp nhỏ

Today I got back home late, was like dreaming all the way.

It’s maybe because of the movie I watched and some lately stuffs occurred.

Well, we have chosen ‘Remember me’, which I was not sure why I picked instead of the other action movie. I thought I might have read some good reviews on it. Moreover, the other movie didn’t sound attractive to me. This one was not calling at first, because I don’t really like the starring actor but it came eventually.

For about the first half, I was quite disappointed (I didn’t expect sth much brilliant, but neither did that plain). But then, I can say I got deep into it. It focused mainly on the inner life of people. A girl whose mother was murdered and has been living in the protection of a strict father, fell in love with a guy in school. A boy who has been living with a constant discontent with life, thinking his father was neglecful of the family and should be responsible for the death of his brother whose name is tattooed on his chest in order not to be forgotten. A father who was trying to find a way to get his family back. A little girl who was learning to be independent and confident. Their life were continuing in a way that might look boring and too plain but their inner thoughts have been changing and reaching something fancy, sth much more beautiful. After all, it was a message of living to the full everyday.

If you’re someone who enjoys a cup of coffee alone with some instrumental songs, someone who loves to give yourself sometime for your inner thoughts, you might find this movie a fine one.

I asked for a tour around afterwards because I didn’t want to get home straight away. It was my habit enjoying going or wandering around without any purpose or destination, giving myself some space and air to refresh.

I was thinking about a recent talk I had with an old newly met friend. It’s complicated. I never thought someone could touch me so deep for the first time we really talk. Somehow scared me that I said no to every next ask of going out. I know I might be childish at this time but until now still I belive that I’m right, that it could be a lost when you open your heart.

So far I’ve watched 2 movies in a small showing room. I think Megastar’s manager had predicted that few people would find them worth watching. However, they turned out to be worthy. ‘Little big soldier’ was not bad at all, I really love it indeed. So next time, I won’t count on how loudly the movie was advertised (Percy Jackson wasn’t at any expect though!)

So, it’s the end of a whole week of sneezing, coughing, running nose and taking medicine. I always hate this.

Posted by: Tess Dao | March 19, 2010

Another weekend

Mình sẽ rất cố gắng giữ chỉ tiêu viết 1 cái gì đó mỗi tuần. Đơn giản là mình đang học cách lắng nghe và diễn đạt bản thân mình. Mình biết điều này là quan trọng, và cũng tốt, cho ai thì… ai thấy nó tốt giơ tay lên nhen 😀

Đó giờ mình quen kiểu nói lấp lửng. Khi ý nghĩ vụt lên trong đầu, ngôn từ hạn hẹp không được chọn lọc và sắp xếp theo kịp tốc độ, ngay sau đó việc diễn đạt nó ra không còn quan trọng nữa vì mình đã chuyển sang 1 suy nghĩ, 1 tâm trạng khác rồi.Tại vậy nên các câu chuyện mình kể thường rất ngắn gọn, cụt lủn và dường như vô nghĩa. Mình cảm nhận được sự hụt hẫng từ người nghe, trong một số trường hợp. Đại để như mình mào đầu rất nghiêm trọng về một vấn đề gì đó, vì lúc đó mình đang xúc động. Sau đó thì cảm xúc nguội mất, miệng và não hoạt động như một nghĩa vụ còn lại thôi.

Trưa nay mình quan sát một đoạn chat trong tutorchat. 1 người phàn nàn rằng “tụi học sinh nó chả bao giờ chịu nói cụ thể, rành mạch vấn đề của nó với mình, làm như tụi mình có thể đọc đc ý nghĩ của tụi nó. Thật kinh khủng! Mà mình đâu có physically ở đó để giúp nó…” Mình nhớ lại cuộc trò chuyện mấy tiếng đồng hồ trên điện thoại cách đây chắc cũng gần năm. Cơ bản là tán dóc và ta thán sự đời, ở cái tuổi tiền mãn teen, mình hay than thở khủng khiếp XD Mình nhớ bạn kia lúc đề cập chuyện gái trai dài lâu chi đó, phán rằng ‘làm ng đàn ông của bạn thiệt ko đơn giản. Bạn ko thèm nói ra nhưng ng ta lại cần phải làm gì đó cho bạn. Phức tạp vô cùng’ (tất cả citation bỏ trong dấu ” do mình viện dẫn đều bị dịch lại, hoàn toàn hông phải nguyên văn vì mình hem phải Eran Katz, mình cũng hem phải ng bình thg nha XD) Lúc đó mình chỉ phì cười, 50/50. Chí ít bạn cũng làm khá tốt đó chớ. Thêm nữa, sau khi mình đọc xong quyển Nice girl và coi 1 bộ phim nói về các bệnh nhân sau khóa chữa trị khiếm khuyết về mặt tinh thần, mình rút ra 1 bài học chung: ask for help. Và phải state you need(s) clearly and specifically.

* * *

Đêm hôm trước mình được ngắm một cảnh đẹp lộng lẫy. Tiếng động cơ xe quyện với tiếng gió làm thành một âm thanh ù ù bên tai. Mình hơi tê vì lạnh và vì đoạn đường rổ lung tung. Khi các giác quan khác bị tác động tới mức gần như mất cảm giác, mắt mình thu vào một hình ảnh đẹp và đó trở thành điều duy nhất mình cảm nhận được. Mình thật sự ấn tượng khi nhìn ngắm ánh đèn bên dưới giăng mắc như lưới cá. Lấp lánh và rực rỡ những ánh màu xanh, đỏ, vàng trải rộng hút tầm mắt. Tấm màn bị thu nhỏ và kéo ra xa, trở thành một khối thống nhất  bí hiểm sao đó khi xe chạy lên cao. Rồi nó vụt lớn, bao trùm lấy mình, cuối cùng mất đi vẻ kỳ lạ trước đó khi đường nét của các tòa nhà và đường phố trở nên cụ thể trở lại trên đường vòng về. Nó làm mình nhớ đến khung cảnh thành phố về đêm qua khung cửa máy bay. Nhưng mình thích như thế này hơn, vì nó gần đến mức có thể với tay chụp lấy vài đốm sáng. Thích ^^

* * *

Mình vừa lục lại 1 article cũ, làm 1 cái trắc nghiệm. Nó kêu mình cần 2-4 tháng và mọi việc sẽ qua, dẫn giải khá chính xác. Mình tự dưng muốn phá lên cười, ai cần cái trắc nghiệm này nói cho mình biết chứ >:P Đêm hum nọ mình đã nói chính xác mờ, bạn tán dóc tin hay hun kệ bạn.

Tối hôm nay là lần thứ 2, trí óc mình đang vu vơ thì hình ảnh hắn pops up hệt như lần mình đang ngồi cà phê cà pháo cách đây 7 tháng. Và cũng như lần trc, mình biết nếu mình nhìn thấy gương mặt đó bằng xương bằng thịt, mình sẽ cười thiệt tươi, và say Hi~, bất chấp những điều đã xảy ra hay sẽ xảy ra, bất chấp những giằng co, awkwardness từ bên này hay bên kia.

Mình có một hệ thống alert hoạt động cực tốt :))

Recent fav playlist: Michael Buble, most fav song: Haven’t met you yet.

Posted by: Tess Dao | February 28, 2010

Quick notes at weekend

1. When I love something, I enjoy recalling/re-reading/reviewing it as much as possible. Each time I have another view towards the subject, could be deeper, could be totally opposite but always great. Never get bored with my Librian properties.

2. I have categorized baskets for people I know. Those will decide later relationship status as well as my attitude for them. Might sounds so objective but it works for me. Recently I’ve been thinking it might no longer be my ‘principle’ 😀 Maybe woman’s intuition only works properly until she realizes it doesn’t XD And, the truth is, sometimes it won’t take a great effort to ‘jump’ from this basket to another one. I really got surprised 😐 (Or maybe I just got deceived again. Let’s see ;)) )

3. Never noticed that I have such interest in decoration and fine arts. Can’t take my eyes of the way people create those magnificent and gorgeous images. Just at the moment, I don’t have much time doing any research or reading =.=

Posted by: Tess Dao | February 18, 2010

Đêm qua nằm mơ

… “It is none of my business”…

First you become speechless, your mind fails to think.

Then you go to a short time of malfunction operation.

Later on, life goes on apparently normally without any indication of damage.

Posted by: Tess Dao | February 12, 2010

Life track

People talk a lot about promises. You have a promise, you have to keep it. Even when there’s no one watching you, recognizing your effort. It must be important to you yourself first.

And on the way achieving your goal, you may realize another target, a true one in that period of your life. What would you do? Abandon the previous one and go capture the new one? Or worry and hesitate too much to let go of the past and believe in the future? Or be too perfectimistic trying to fulfill 2 dreams and end up leaving both uncompleted?…

Life is hard, it’s fun but it’s hard.

Though, after all, one seeing clearly his purpose is way too happier and luckier than one who doesn’t. Coz he knows what he’s fighting for, when he’s on or off the track to go on or to retreat, and what he would and would not sacrifice for his dream.

Oh, how I envy them…

Posted by: Tess Dao | February 12, 2010

Tết Tết Tết đến rồi

Mà chẳng thấy rộn ràng, hứng khởi nữa. Già rồi sao ta?

Năm nay cũng chẳng mua sắm, chuẩn bị gì nhiều nhặn. Cái góc bừa bộn của mình tới hôm nay vẫn chưa được dọn dẹp. Ngày nào hầu như cũng như ngày nào: sáng ngủ dậy ăn trưa, đi làm, về nhà ăn tối, lại đi tập, rồi ăn khuya, và về ngủ. Chẳng có thời gian nào cho không khí Tết cả.

À, ngoại trừ cảnh phố phường trải dài trước mắt mỗi khi ngồi trên xe.

Mình thích đoạn đuờng XVNT khi qua khỏi Hàng Xanh hướng về NTMK. Hoa tràn ngập một bên vệ đường tưởng như xe đang chạy trong 1 khu vườn vậy. Hoa mai trồng trong chậu lớn chậu bé, cây nào cũng được uốn nắn tạo dáng, nụ mai đầy các cành. Hoa cúc vàng ươm che kín hết cả thân. Nhưng mình thích nhất là hoa hướng dương. Cành cao và khoẻ, lá to như bàn tay nằm rải rác dọc theo thân. Và hoa thì xinh đẹp trong trẻo, cánh vàng nhuỵ đen, to lớn và rực rỡ. Tên hoa cũng đẹp, đơn giản, inspiring. Nó làm mình nghĩ ngay tới 1 ng bạn,  luôn rạng rỡ và tươi tăn như vậy ^^ Nhiều hoa mình chẳng biết tên và cũng chả nhớ nổi. Chỉ nhớ cảm giác thích thú được trôi đi giữa muôn vàn màu sắc.

Mình luôn có cảm giác phấn khích trước một cái gì đó đẹp. Vậy cơ bản mà nói con người ta luôn hướng đến cái đẹp có phải xuất phát từ việc yêu cái đẹp không? … Tsk, nói tới đây là luồng suy nghĩ lại lái sang hướng tự tranh luận, mâu thuẫn cảm xúc… Thôi, quay lại.

Chợ hoa thì đầy hoa tỉa tót công phu, để trang trí, như quả ti bò chẳng hạn ;)) Còn khu Q5 thì toàn quất với quất các bác ạh.

Đường hoa vẫn chưa được đi. 29 Tết rồi còn gì… Mình còn muốn xem đèn ở khu nào đấy quên mất rùi mà DL recommend.

Mình nhớ năm ngoái, lần đầu biết được những ngày giáp Tết và đêm Giao thừa có thể ảm đạm như thế nào. Mình nhớ Giao thừa năm trước nữa, pháo hoa rực rỡ và trong lòng ấm áp…

Trước đó nữa là những ký ức trong veo đến nỗi không còn một mảnh cụ thể nào còn vương lại. Chỉ nhớ cảm giác hoan hỉ, nô nức trong lòng. Mùi nhang trầm và nến hòa trong một ánh sáng vàng dìu dịu. Những mâm quả dọc cả con hẻm dài, nhà nào cũng có. Mình sẽ bay nhảy, ngắm nghía mâm cỗ của từng nhà, thầm khen ngợi những mâm được trang trí đẹp mắt. Sau đó chờ mẹ dọn ra xong, sẽ chạy đến mâm của nhà mình, đốt nén nhang, lầm rầm khấn rồi bỏ công đoạn đốt giấy lại chạy đi xem pháo hoa. Mỗi loại mình đều đặt một cái tên riêng, rồi hào hứng chỉ cho nhỏ em xem. Nhà mình không quan trọng chuyện xem tuổi xông đất nên sau đó cứ vô tư vào nhà dọn dẹp và đi chùa.

Nhớ quá…

Posted by: Tess Dao | January 27, 2010

Nice masterpiece

Life and How to Survive It

I must say thank you to the faculty and staff of the Wee Kim Wee School of Communication and Information for inviting me to give your convocation address. It’s a wonderful honour and a privilege for me to speak here for ten minutes without fear of contradiction, defamation or retaliation. I say this as a Singaporean and more so as a husband.

My wife is a wonderful person and perfect in every way except one. She is the editor of a magazine. She corrects people for a living. She has honed her expert skills over a quarter of a century, mostly by practising at home during conversations between her and me.

On the other hand, I am a litigator. Essentially, I spend my day telling people how wrong they are. I make my living being disagreeable.

Nevertheless, there is perfect harmony in our matrimonial home. That is because when an editor and a litigator have an argument, the one who triumphs is always the wife.

And so I want to start by giving one piece of advice to the men: when you’ve already won her heart, you don’t need to win every argument.

Marriage is considered one milestone of life. Some of you may already be married. Some of you may never be married. Some of you will be married. Some of you will enjoy the experience so much, you will be married many, many times. Good for you.

The next big milestone in your life is today: your graduation. The end of education. You’re done learning.

You’ve probably been told the big lie that “Learning is a lifelong process” and that therefore you will continue studying and taking masters’ degrees and doctorates and professorships and so on. You know the sort of people who tell you that? Teachers. Don’t you think there is some measure of conflict of interest? They are in the business of learning, after all. Where would they be without you? They need you to be repeat customers.

The good news is that they’re wrong.

The bad news is that you don’t need further education because your entire life is over. It is gone. That may come as a shock to some of you. You’re in your teens or early twenties. People may tell you that you will live to be 70, 80, 90 years old. That is your life expectancy.

I love that term: life expectancy. We all understand the term to mean the average life span of a group of people. But I’m here to talk about a bigger idea, which is what you expect from your life.

You may be very happy to know that Singapore is currently ranked as the country with the third highest life expectancy. We are behind Andorra and Japan, and tied with San Marino. It seems quite clear why people in those countries, and ours, live so long. We share one thing in common: our football teams are all hopeless. There’s very little danger of any of our citizens having their pulses raised by watching us play in the World Cup. Spectators are more likely to be lulled into a gentle and restful nap.

Singaporeans have a life expectancy of 81.8 years. Singapore men live to an average of 79.21 years, while Singapore women live more than five years longer, probably to take into account the additional time they need to spend in the bathroom.

So here you are, in your twenties, thinking that you’ll have another 40 years to go. Four decades in which to live long and prosper.

Bad news. Read the papers. There are people dropping dead when they’re 50, 40, 30 years old. Or quite possibly just after finishing their convocation. They would be very disappointed that they didn’t meet their life expectancy.

I’m here to tell you this. Forget about your life expectancy.

After all, it’s calculated based on an average. And you never, ever want to expect being average.

Revisit those expectations. You might be looking forward to working, falling in love, marrying, raising a family. You are told that, as graduates, you should expect to find a job paying so much, where your hours are so much, where your responsibilities are so much.

That is what is expected of you. And if you live up to it, it will be an awful waste.

If you expect that, you will be limiting yourself. You will be living your life according to boundaries set by average people. I have nothing against average people. But no one should aspire to be them. And you don’t need years of education by the best minds in Singapore to prepare you to be average.

What you should prepare for is mess. Life’s a mess. You are not entitled to expect anything from it. Life is not fair. Everything does not balance out in the end. Life happens, and you have no control over it. Good and bad things happen to you day by day, hour by hour, moment by moment. Your degree is a poor armour against fate.

Don’t expect anything. Erase all life expectancies. Just live. Your life is over as of today. At this point in time, you have grown as tall as you will ever be, you are physically the fittest you will ever be in your entire life and you are probably looking the best that you will ever look. This is as good as it gets. It is all downhill from here. Or up. No one knows.

What does this mean for you? It is good that your life is over.

Since your life is over, you are free. Let me tell you the many wonderful things that you can do when you are free.

The most important is this: do not work.

Work is anything that you are compelled to do. By its very nature, it is undesirable.

Work kills. The Japanese have a term “Karoshi”, which means death from overwork. That’s the most dramatic form of how work can kill. But it can also kill you in more subtle ways. If you work, then day by day, bit by bit, your soul is chipped away, disintegrating until there’s nothing left. A rock has been ground into sand and dust.

There’s a common misconception that work is necessary. You will meet people working at miserable jobs. They tell you they are “making a living”. No, they’re not. They’re dying, frittering away their fast-extinguishing lives doing things which are, at best, meaningless and, at worst, harmful.

People will tell you that work ennobles you, that work lends you a certain dignity. Work makes you free. The slogan “Arbeit macht frei” was placed at the entrances to a number of Nazi concentration camps. Utter nonsense.

Do not waste the vast majority of your life doing something you hate so that you can spend the small remainder sliver of your life in modest comfort. You may never reach that end anyway.

Resist the temptation to get a job. Instead, play. Find something you enjoy doing. Do it. Over and over again. You will become good at it for two reasons: you like it, and you do it often. Soon, that will have value in itself.

I like arguing, and I love language. So, I became a litigator. I enjoy it and I would do it for free. If I didn’t do that, I would’ve been in some other type of work that still involved writing fiction – probably a sports journalist.

So what should you do? You will find your own niche. I don’t imagine you will need to look very hard. By this time in your life, you will have a very good idea of what you will want to do. In fact, I’ll go further and say the ideal situation would be that you will not be able to stop yourself pursuing your passions. By this time you should know what your obsessions are. If you enjoy showing off your knowledge and feeling superior, you might become a teacher.

Find that pursuit that will energise you, consume you, become an obsession. Each day, you must rise with a restless enthusiasm. If you don’t, you are working.

Most of you will end up in activities which involve communication. To those of you I have a second message: be wary of the truth. I’m not asking you to speak it, or write it, for there are times when it is dangerous or impossible to do those things. The truth has a great capacity to offend and injure, and you will find that the closer you are to someone, the more care you must take to disguise or even conceal the truth. Often, there is great virtue in being evasive, or equivocating. There is also great skill. Any child can blurt out the truth, without thought to the consequences. It takes great maturity to appreciate the value of silence.

In order to be wary of the truth, you must first know it. That requires great frankness to yourself. Never fool the person in the mirror.

I have told you that your life is over, that you should not work, and that you should avoid telling the truth. I now say this to you: be hated.

It’s not as easy as it sounds. Do you know anyone who hates you? Yet every great figure who has contributed to the human race has been hated, not just by one person, but often by a great many. That hatred is so strong it has caused those great figures to be shunned, abused, murdered and in one famous instance, nailed to a cross.

One does not have to be evil to be hated. In fact, it’s often the case that one is hated precisely because one is trying to do right by one’s own convictions. It is far too easy to be liked, one merely has to be accommodating and hold no strong convictions. Then one will gravitate towards the centre and settle into the average. That cannot be your role. There are a great many bad people in the world, and if you are not offending them, you must be bad yourself. Popularity is a sure sign that you are doing something wrong.

The other side of the coin is this: fall in love.

I didn’t say “be loved”. That requires too much compromise. If one changes one’s looks, personality and values, one can be loved by anyone.

Rather, I exhort you to love another human being. It may seem odd for me to tell you this. You may expect it to happen naturally, without deliberation. That is false. Modern society is anti-love. We’ve taken a microscope to everyone to bring out their flaws and shortcomings. It far easier to find a reason not to love someone, than otherwise. Rejection requires only one reason. Love requires complete acceptance. It is hard work – the only kind of work that I find palatable.

Loving someone has great benefits. There is admiration, learning, attraction and something which, for the want of a better word, we call happiness. In loving someone, we become inspired to better ourselves in every way. We learn the truth worthlessness of material things. We celebrate being human. Loving is good for the soul.

Loving someone is therefore very important, and it is also important to choose the right person. Despite popular culture, love doesn’t happen by chance, at first sight, across a crowded dance floor. It grows slowly, sinking roots first before branching and blossoming. It is not a silly weed, but a mighty tree that weathers every storm.

You will find, that when you have someone to love, that the face is less important than the brain, and the body is less important than the heart.

You will also find that it is no great tragedy if your love is not reciprocated. You are not doing it to be loved back. Its value is to inspire you.

Finally, you will find that there is no half-measure when it comes to loving someone. You either don’t, or you do with every cell in your body, completely and utterly, without reservation or apology. It consumes you, and you are reborn, all the better for it.

Don’t work. Avoid telling the truth. Be hated. Love someone.

You’re going to have a busy life. Thank goodness there’s no life expectancy.

By Adrian Tan, a Singaporean lawyer and author

A speech for graduating class of 2008 at NTU convocation ceremony.

Posted here, for later contemplation =)

Older Posts »

Categories